Mẹ tôi năm nay 77 niên, người
nhỏ thó, gầy guộc. Những nét khắc khổ trong cuộc đời bươn chải nuôi anh em
chúng tôi được hiện lên khuôn mặt già nua, ốm yếu, càng hằn sâu hơn theo dòng
thời gian tuôn chảy.
Từ khi bố tôi qua đời, tháng 11
năm 2010, mẹ tôi ốm đau luôn. Bệnh tật làm người đã héo hon nay càng héo hon
hơn. Lần ốm đầu tiên trong năm nay là vào mùa hè. Khi đó người chỉ nôn mửa, và
được chữa trị tại nhà, khoảng hơn một tuần thì khỏi. Lúc đó tôi đang ở xa, nghĩ
người bị nhẹ nên không về mà chỉ điện thoại hàng ngày hỏi thăm qua vợ thôi.
Khoảng hai tháng sau, vợ tôi
gọi điện báo người đã bị liệt tay chân bên phải sau buổi sáng thức dậy. Không
còn nghi ngờ gì nữa, người đã bị bệnh tai biến mạch máu não. Chúng tôi đưa
người vào bệnh viện tỉnh, một bệnh viện tư bề thế, sạch sẽ, lịch sự, dịch vụ
tốt, giá cả phải chăng. Người nằm ở đấy được các bác sỹ giỏi điều trị, cùng sự chăm
sóc của cô con gái, sau 12 ngày, tình trạng sức khỏe của người được hồi phục,
có thể đi lại bằng đôi chân, tự xúc ăn bằng đôi tay của mình và
người được xuất viện. Về nhà, vợ chồng tôi chăm sóc động viên người, mua đủ thứ,
nào là thuốc bắc, sữa dành cho người già, xương hầm… cho người bồi dưỡng tăng
cường sức khỏe, với một mong ước là kéo dài những ngày tháng tươi đẹp của người bên con cái. Hơn một tháng sau khi
xuất viện, sức khỏe của người được cải thiện đáng kể. Thấy người có da có thịt
hơn trước, chúng tôi không dấu nổi niềm vui. Nào ngờ, hôm thứ 6, ngày 16, tháng 9 vừa
qua, cụ lại bị đột quỵ liệt chân tay phải khi đang nhặt rau chuẩn bị cho bữa
trưa. Lúc bị biến chứng, người gục đầu vào rổ rau, miệng la hàng xóm đến giúp. Cũng
may, có chị qua đường nghe tiếng kêu vào đưa người lên giường. Người được đưa
đi bv sau hơn một giờ đồng hồ sự cố, nên phục hồi sức khỏe và chức năng nhanh
hơn lần đầu.
Được tin vợ báo, tôi bắt xe
về ngay. Khi bước chân vào bv đa khoa địa phương, mùi bv, cái mùi tôi kinh sợ
nhất ập vào mũi, làm tôi xuýt nôn ọe. Nhưng điều làm tôi sợ nhất là “ lương y
như hổ báo”. Có lẽ bị xã hội lên án cộng thêm mấy vụ người nhà bn giết bs, nên dịch
vụ ở bv giờ đây có khá hơn. Tôi nhanh chóng đến bên giường người. Trong y phục
bn, mẹ nhìn tôi cười đau đớn. Tôi ngồi xuống bên, nắn tay chân cho người, động
viên, an ủi người. Người giơ bàn tay liệt lúc sáng nắm cổ tay tôi. Bàn tay của
người, ngày xưa, chăm sóc, dìu dắc tôi trưởng thành, thật ấm áp, nay chỉ còn
xương bọc da, lỗ chỗ vết kim tiêm…làm tôi nghẹn ngào, xúc động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét