Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Cơn mưa chiều thứ 6.

Món cá trắm hấp ăn với rau sống cuộn bánh đa nem, thêm vài xị rượu Hà Nội thật thú vị. Ăn uống xong, thấy buồn ngủ rũ rượi, tôi lăn ra giường, đánh một giấc ngon lành. Nghe ầm ầm trong cơn mơ, tôi tỉnh dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã 14 giờ rồi, tôi vừa tìm đôi dép vừa lầm rầm “ Trời sắp mưa to”.

Đứng ngoài hiên, tôi nhìn về hướng nam, thấy trời tối mù mịt, sấm chớp ầm ầm. Ngập ngừng giây lát, tôi quay vào trong lấy chùm chìa khóa trên móc, nổ máy xe, chạy xuống khu văn phòng.

Mỉm cười chào mấy chị em môi trường đang ngồi tán gẫu ở tiền sảnh, tôi đi thẳng vào phòng làm việc, bật máy tính xem tin tức. Nghe tiếng rào rào, qua cửa ra vào, thấy những giọt mưa mát lạnh bắt đầu rơi. Khoảng vài phút sau đó, mưa to đến độ max. Nước như xối từ trên xuống hàng cây đang độ giao mùa. Những giọt nước trong vắt rớt thành dòng xối xả. Hệ thống cống rãnh được dịp chảy ồ ồ, cuốn theo những chiếc là vàng vừa lìa cành ban sáng.

“Mưa to sẽ chóng tạnh”, đã có câu châm ngôn như thế. Cơn mưa này xối xả được hơn chục phút thì tạnh. Bầu trời đã sáng lên. Chỉ còn sót lại những giọt nước tí tách từ trên mái nhà, và trên những vòm lá mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Bỗng dưng không gian im lìm, tôi giật mình, ngó ra ngoài thấy những vườn cây xanh tươi tắn sau mưa cùng tôi đơn độc. Bừng tỉnh mới biết hôm nay, thứ 6, tuần thứ 36. Thời gian trôi nhanh thật!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét